Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Lười viết...

Đã lâu ùi mình ko viết cái entry nào, từ sau nh~ chịn buồn của tổ mình :) Thời gian qua thật sự ko khó khăn như mình đã nghĩ, mình thấy vui vì tổ mình đã vượt qua nh~ cú shock 1 cách nhanh chóng và gần như trở về như xưa, nếu ko nói là thân thiết gắn bó với nhau hơn :)

Mấy tháng qua mình cũng đi nhìu hơn ở nhà, học quân sự, tham gia Tiếp sức mùa thi ùi lên đường đi Mùa hè xanh. Bây giờ trông mình khác quá, xấu đi nhìu, đen hơn nhìu, mụn thêm nhìu, chân tay bị thương nhìu :))  mình như thoát đc khỏi nh~ bức tường trc nay cứ bao quanh kìm hãm mình.....

Khi về nhà mình lại trở về con người cũ, mình thấy bức bối, mình ko có hứng thú làm j, mình thấy mình lài bị bao quanh bở nh~ bức tường vô hình, kêu gào 1 cách tuyệt vọng trong đó để thoát ra :( tại sao khi ng` ta cần bình yên ng` ta lại tìm về gia đình còn mình chưa bao giờ có đc cảm giác yên bình trong chính ngôi nhà của mình? Tại sao? Tại sao chứ? NHững khi mình vấp ngã mình ko biết ko thể tìm sự an ủi từ gia đình mà chỉ có nh~ lời nhiếc móc mà thôi, mình mún ở ngoài đường nhìu hơn là về nhà...Nh~ ngày này nghỉ hè ở nhà thực sự khó chịu vô cùng, mình khóc nhìu, mình ko cười ko nói, cứ lầm lì như cái bóng trong nhà...mình thấy mệt mỏi...

Lòng mình bây giờ trống trãi quá, muốn dựa vào ai đó...

Nh~ lúc này nhớ a vô cùng :( xa rồi, xa quá rồi, xa mãi xa...

Bây giờ mình cần gì???


Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Ngày lễ buồn....

Năm nay đc nghỉ lễ nhìu...cứ tưởng sẽ là 1 kỳ nghỉ đáng nhớ...nhưng ko ngờ lại trở nên bi thảm thía này...có lẽ sẽ còn rất lâu nữa tổ mình mới có thể trở lại như trước kia...

Mới cách đây 2 ngày thoai, mọi ng` còn đang háo hức chuẩn bị cho "BH tu rít"...tối 30/4, Thuỷ còn ntin hồi hộp ko ngủ đc vì lần đầu đc đi chơi xa zới pạn pè, Trúc băn khoăn mãi ko bít mặc đồ j, Thuý lo lắng cho món bánh mình làm mọi ng` có thx ko, Trang sốt sắng chuẩn bị cho sáng sớm đi đón mấy pà ở SG xuống, Ngân tất bật chuẩn bị cho bữa ăn hum sau, Uyên hối hả dọn dẹp nhà cửa để tối 1/5 cả đám qua ngủ...còn mình ngồi ntin bảo mấy pà ấy cứ bình tĩnh :)

Từ 8/3 đến nay tổ mình chưa tổ chức đi tụ tập ở đâu nên ngỡ rằng lân này sẽ vui lắm, có ai ngờ...những nỗi đau đến quá bất ngờ...

Khoảng 5h sáng 1/5, Thuý gọi điện báo tin ba Thuỷ bị tai biến mạch máu não mất luc 1h đêm, thẫn thờ kinh ngạc bàng hoàng sửng sốt, ntin báo cho mọi ng` ngưng kế hoạch đi chơi, ai cũng ngỡ ngàng...

Khoảng 9h sáng 1/5, tập trung ở nhà Ngân thì nhận tin ba Trinh mất vì tai nạn giao thông...cả nhóm suy sụp...

Những ngày qua mọi người đã luôn ở bên cạnh và thương yêu nhau...Heo nói mình phải tu mấy kiếp mới đc vào 1 tổ tuyệt vời như vậy :) nghe cũng shock nhưng ngẫm thấy đúng :)
Có lẽ chỉ những lúc thía này mình mới thấy yêu tổ mình biết bao nhiu :) hạnh phúc vì có nh~ ng` bạn như vậy :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Biết đến bao giờ tổ mình mới trở lại bình thường như trước kia...............

Trải nghiệm thú vị (tập 2) :)) =))


Hum nay lần thứ 2 nếm trải cảm giác đi hoài mừ ko thấy chỗ cua xe >"< nhưng hum nay thú vị ở chỗ là có thêm 2 bạn đi chung là Kidu Ta và Pé Bo :))

6h30 bắt đầu đi từ nhà lên cơ sở 1.

7h gặp mẹt bạn Kidu Ta, Pé Zoi và  má Thành :)

7h30 PMH thẳng tiến :D

8h đến chỗ KFC nhưng chưa mở cửa nên quyết định ra cầu Bán Nguyệt trước, trên đường đi 3 đứa ngắm cảnh và trò chịn zui zẻ, tâm trạng rất thoải mái nên cứ đường thẳng mừ đi...bất chợt thấy khung cảnh hum nay là lạ, bất giác nhìn kỹ...hê hê...xa xa ( thực ra ngay truớc mắt òy ) là cầu Mỹ Thuận dài nhút VN...lúc đầu dù bít là lạc đường nhưng 3 đứa vẫn zui zẻ vì nghĩ cứ đi típ thì sẽ có chỗ vòng xe thoai, có j đâu mừ lo :D

Nhưng đi mãi...đi mãi...đi mãi...mỗi vòng xe là lại thấy lớp sương mù tản ra chút ít và cây cầu vẫn xa tít tắp không lối về...lúc đầu 3 đứa còn cười được nhưng 20' sau vẫn chưa có chỗ vòng xe mừ cầu thì ko có dấu hiệu là đến chân cầu :( cả 3  bấn lọan cực độ vừa cười vừa khóc...mặt bạn Kidu lúc đó tái mét vì sợ ( mình đoán thía thoai vì bạn ý đeo khẩu trang :"> )...bấy giờ quay đầu là bờ, nào đâu là biển :((

Thú vị hơn nữa là nghe đồn đi thẳng là sẽ đến Bến Tre và cà Mau :(( thậm chí 3 đứa đã chuẩn bị tình huống xấu nhứt là liên hệ zới bạn nào nhà ở Bến Tre để đến chơi lun :| nhưng tình hình thực sự rất tình hình khi đi 30' òy mừ vẫn chưa thấy chỗ vòng xe, 3 đứa lúc này kinh hoàng vô cùng, dừng xe và định gọi cho pame đến đón hoặc gọi cứu hộ đưa xe zìa :-s nhưng ô kìa kìa...một khoảng trống xuất hiện giữa cây chắn, 3 đứa phóng xe đin cuồng đến khoảng trống ấy...lòng hân hoan vui sướng vì nghĩ đã tìm được đường zìa...nhưng hoá ra ở ngay dưới khoảng trống đó là một cái hố sâu hun hút ko thấy đáy :(( (mình làm wá zậy thoai chứ thực ra cũng ko sâu lắm đâu, cỡ chục mét thoai ah ;))...3 đứa lại nuôi hy vọng, quyết định đi thêm 1 đoạn nữa, nếu ko có chỗ vòng xe thì fải gọi người đến giúp...sự sợ hãi lúc này là tột độ...ko bít là mình đang đi đâu...ko bít là có zìa đc ko...ko bít là có đủ xăng chạy típ ko...nếu cây cầu cứ chạy thẳng mãi mừ ko có chỗ vòng xe thì 3 đứa sẽ ra sao...trước mắt bây h là cây cầu cao, xa, dài và đầy sương mừ...ko ai có thể cười đc nữa :(...

Nhưng quả là trời ko phụ lòng người tốt :)) cuối cùng cũng thấy một lối nhỏ để vòng xe =)) ây da khỏi phải nói là 3 đứa hú hét như đin như khùng thía nào, cảm giác sung suớng vô hạn, ko thể diễn tả bằng lời đc...cứ như gà con lâu ngày lạc mẹ nay tìm được lối về ý :)) zậy là cứ thía phóng xe zìa PMH, bỏ lại sau lưng những cây dừa và biển cả =)) =)) =))...

Lần lạc xuống BH so với lần này chẳng thấm thía vào đâu...hum nay thực sự trải qua cái cảm giác sợ hãi...nếu ko có Kidu Ta và Pé Bo cùng đi chắc mình đứng giữa cầu khóc ngất vì sợ mất :((...dù sao cũng là 1 trải nghiệm thú vị :))

Sau khi trải qua cảm giác bấn loạn thì 3 đứa cũng ăn uông 1 chầu no nê ùi tận huởng cảm giác đi lên đi xuống, ùi lại đi lên đi xuống băng chuyền trong ko khí mát lạnh ở Lotte Mart :)) =))

Tuần nay nhờ a luật mừ 3 đứa mình ăn chơi hơi nhìu, vô cùng tốn kém tiền bạc và sức lực nhưng mừ rất zui, phải ko 2 nàng ;))

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

đang hạnh phúc....:">



hum nay thiệt ra chẳng có j để vít note nhưng rảnh wá ko có j làm nên ngồi vít linh tinh :)) thiệt sự mừ nói 1 tuần wa rất là zui :)) wen mí a công an cũng có nh~ cái thú vị :)) từ nh~ lần ntin, gọi điện và cf mình nhận ra đc nhìu điều zìa công an cũng như nghiệm ra nhìu điều trong cuộc sống :)

Một cảm giác sợ thoáng wa...mình mong rằng mình sẽ ko bao giờ lớn...ko bao giờ fải bước ra cuộc đời để bươn chải cạnh tranh bon chen với cuộc sống :( cuộc sống ko mang 1 màu hồng, nó chứa đựng nhìu điều mừ bản thân mình ko thể nào ngờ đc. Mí a công an dù mình ko có ý định tiến xa nhưng nhờ mấy a mình cũng có cái nhìn về cuộc sống ở nh~ góc độ khác, mở rộng hiểu bít hơn :) 

Đặc biệt là cực thx cái hum bị CSGT bắt lại mừ được mí a cứu giùm :)) wen công an cũng có nhìu cái lợi :">

Chịn tình cảm thì có nhìu thay đổi...vẫn là tình iu ko lối thoái ấy nhưng trong mình đang hình thành 1 thứ tình cảm khác...mình luôn như thía...để wên 1 nỗi đau thì lại chuốc lấy 1 nỗ đau to lớn hơn :(...bắt đầu thấy mắt cay cay ùi :(...........

e

m

t

h
í

c
h

a

n

h

.

.

.

.

.

......................................................



♥ Tình bạn ♥

Một tháng wa là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với mình :( rất nhìu chuyện xảy ra khiến mình bị khủng hoảng thực sự và thường bị tự kỷ đêm khuya :"> Nhưng cũng chính vì vậy mừ mình nhận ra xung quanh mình có rất nhìu ng` bạn tuyệt vời :) Nếu ko có nh~ ng` bạn ấy thì có lẽ mình đã ko chịu đựng nổi và gục ngã ở một nơi nào đó trên con đường mình đang đi :)

Hum nay mình đã có thể trút bỏ hết nh~ gánh nặng mừ mình fải chịu đựng trong suốt thời gian wa, ko còn nh~ lo lắng, ko còn nh~ sợ hãi, ko còn nh~ nỗi đau...... bi h mình thực sự cảm thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản :)

Và đc như zậy là nhờ tình bạn của mọi ng` dành cho mình :) ng` ta thường nói lên ĐH thường khó kiếm pạn thân :( nhưng mình nghĩ là mình rất may mắn khi có 1 đại gia đình ở ĐH lun ở bên để chia sẻ mọi chịn :) đặc biệt là giúp mình vượt wa nh~ khó khăn của giai đoạn khủng hoảng vừa qua :)



Cảm ơn Heo và Mèo :) vì từ năm lớp 7 đến giờ, dù có chịn j xảy ra, dù t có như thế nào, dù chúng ta có thay đổi ra sao thì 2 đứa m vẫn lun lun ở bên cạnh t :) tụi m là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của t :)

Cảm ơn Trúc mụp :) vì nh~ ngày tui còn đin cuồng với nh~ nỗi đau, tối nào pà cũng cố gắng onl để chia sẻ zới tui...thậm chí là khóc cùng tui :) tui rất nhớ nh~ đêm tui zới pà tâm sự ùi vừa khóc vừa cười zới nhau :)) cứ như 2 con thần kinh ý =)) nhưng sau nh~ lần như thía tui cảm thấy ngủ ngon hơn nhìu :) tui và pà đc coi là 2 đứa mạnh mẽ nhất tổ nhưng có ai bít chỉ là chúng ta giỏi kiềm chế cảm xúc mừ thoai, đặc biệt là tui, một đứa nhạy cảm hơn mức bt :( chúng mình cùng mạnh mẽ lên nhé :)

Cảm ơn Hoàng Anh panda :) vì nh~ ngày wa m đã nói chịn liên tục và làm nh~ trò khùng đin zới t :) nhưng t cũng rất ghét m >:p vì cái sở thích kỳ lạ là thx nói chịn trên FB của m mừ dạo nì t lang thang FB hơi bị nhìu :( trên tường của t toàn cmt của m nữa chứ, trông xấu chít đi đc >"< ........m ah, m đã vượt wa đc nh~ chuyện ko zui, tâm trạng m cũng đã thoải mái hơn nhìu nên có lẽ t ko cần nói nhìu nữa :) t chỉ mún nói m đừng bao h đánh mất niềm tin m nhé :) t tin ùi m sẽ tìm đc hạnh phúc thoai mừ :) zới lại bớt lên FB đi, để thời gian đi chơi zới t :)) khi nào bùn thì cứ gọi, t sẽ spam FB zới m :D

Cảm ơn Hồng ếch và Loan bò :) vì 2 tụi m đã chịu đựng đc sự điên rồ của t và cùng t làm nh~ trò điên rồ đấy mỗi khi lên lớp :) 2 đứa m vốn ko thân thiết hòa nhập zới tổ lắm nhưng gần đây tụi m tâm sự zới t nhìu hơn và cứ hay gọi tất cả 11 đứa chúng ta là 1 đại gia đình :) t vui lắm đấy vì tụi m đã vì t mừ cố gắng hòa đồng zới tổ mình hơn, sốt sắng zới việc ăn chơi của tổ hơn :)) cũng như wan tâm t nhìu hơn :)

Cảm ơn Thủy ròm và Thúy keo :) vì 2 pà lun là nh~ ng` đầu tiên ủng hộ t trong mọi chịn :) 2 pà cũng wan tâm giúp đỡ cho t rất nhìu :) chịn gia sư nữa, t đã giận mấy pà vô cớ, thậm chí nặng lời vô cùng :) sau chịn đó t đã dằn vặt rất nhìu và thấy rất có lỗi nhưng rất may là cuối cùng tất cả đều ổn :) 2 pà vẫn lun như thía, ko ồn ào nhưng lại là 1 fần ko thể thiếu của tổ mình :)

Cảm ơn Trinh ít nói và Vy ai cập :) vì 2 pà ko thực sự hòa nhập lắm với tổ nhưng 2 pà vẫn luôn cố gắng hòa đồng và ủng hộ mọi hoạt động ăn chơi của tổ mình.hehe.t thích 2 pà ở điểm đó đấy :)

Đặc biệt là cảm ơn Trang chim lợn, Uyên xì mâu, Ngân xynh đợp và Diệp chân dài :) vì tuy mấy pà bít tui là đứa ưa vòi vĩnh, nì nèo để đc mọi ng` wan tâm chăm sóc nhưng mấy pà đã rất rất rất kiên nhẫn khi ko bao h đuổi t ra khỏi phòng mấy pà :) nh~ khi tui bùn hay chán nản thì phòng mấy pà là nơi t nghĩ đến đầu tiên :"> t nhớ có lần t bị lên cơn đin, cứ đắp chăn nằm ùi đòi hết cái nì đến cái kia :( pà Diệp cứ ngồi hỏi t mệt thì ăn cái j đi, tui nói ko mún ăn mừ pà ý cứ chạy lăng xăng khắp fòng tìm mấy gói mỳ ùi hỏi tui ăn mỳ nhé, ăn fở nhé hay nấu cơm ăn nhé :| đến lúc làm mỳ thì chẳng có cái tô cái chén nào vì tất cả còn đang ngâm chưa rửa :)) zậy là pà Trang lại xắn tay áo vào rửa vội cái tô làm mỳ cho t, pà Uyên thì đun nước, pà Ngân thì cứ ngồi kế bên bắt tui uống hết ly trà gừng cho khỏe dù tui có bệnh tật j đâu :| thêm Việt giang hồ, cậu ngồi đó cứ lun mồm bảo tớ ăn đi uống đi nữa chứ :-s tô mỳ hum đó sao ngon lạ lùng ý :) hum đó tui cứ cảm thấy tui là đứa con nít đc nuông chìu wá nên hư đố đó mấy pà :( và khi tui bùn mấy pà lại cứ làm mấy trò hài hài cho t coi, fải nói là tui đau bụng quằn quại vì cười sặc sụa nhìu wá :(( và còn nhìu, nhìu , nhìu nh~ việc mừ mấy pà đã làm cho t, chỉ mấy dòng chữ thì ko sao kể hết đc :( phòng của  mấy pà là nơi tui cảm thấy zui zẻ và bình yên nhất :)

Hum nay tổ mình đã có 1 ngày 8/3 đáng nhớ :) với nh~ món wà của mọi ng`, tui/tao/tớ sẽ lun trân trọng và ghi nhớ rằng dù có chịn j xảy ra, bên cạnh mình vẫn lun có nh~ ng` bạn tuyệt vời :) mình iu tất cả các pạn :XXXXXXXXXXX

P/S: Cuối cùng là cảm ơn a Nghĩa :)

Con búp bê của tôi...

Chìu nay trời Sài Gòn đột ngột mưa khiến tâm trạng tôi đang vui chợt buồn vu vơ...và nước mắt cứ trực tuộn trào...

Nhưng hum nay tôi ko buồn về chuyện tình cảm hay chuyện gia đình, bạn bè...hôm nay tôi chợt nhớ đến một người bạn thân của tôi hồi nhỏ.....búp bê Shizuka của tôi :)



Ngày tôi còn nhỏ gia đình tôi khó khăn lắm, tôi ko có nhìu đồ chơi như các bạn hàng xóm, tôi thường chơi chung đồ chơi với các bạn và nhiều khi bi các bạn gạt sang 1 bên ko cho chơi chung vì tôi chẳng góp món đồ chơi nào...những lúc như thế tôi thường chạy lên sân thương nhà nhỏ bạn thân của tôi và tôi với nó cùng ngồi khóc. Nhỏ bạn thân của tôi ko bị các bạn kia gạt ra như tôi, trái lại bạn tôi có nhiều đồ chơi đẹp nên các bạn kia rất thích chơi với bạn tôi nhưng khi tôi ko được chơi thì bạn tôi cũng chẳng thèm chơi nữa mà ngồi khóc cùng với tôi...những lúc đó tôi thấy ấm áp vô cùng...ít ra đầu óc non nớt khi ấy của tôi bít rằng tôi ko hề cô đơn, tôi luôn có 1 ng` bạn :) Người bạn ấy ko bao giờ an ủi hay động viên tôi như những người bạn thân của tôi bây giờ nhưng đôi khi, chỉ cần một người ngồi bên khóc cùng mình những khi tủi thân hay đau buồn nhất cũng là hạnh phúc lớn lao :)

Rồi gia đình bạn tôi chuyển đi...tôi trở thành 1 đứa cô đơn thật sự...cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Một ngày kia ba tôi mang về cho tôi một con búp bê, con búp bê ấy nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm tôi vui rồi :)Tôi thích Xuka trong truyện Doremon nên định đặt tên cho búp bê là Xuka nhưng nhiều bạn lấy tên ấy đặt cho búp bê của các bạn rồi nên tôi lấy tên Shizuka, tên của Xuka theo tiếng Nhật mà nhỏ bạn thân đã nói cho tôi biết :)

Tôi ko thèm chơi với các bạn kia nữa, suốt ngày tôi chỉ ở bên cạnh búp bê và tôi nghĩ : Thà chơi với búp bê còn vui hơn chơi với các bạn :|

Tôi tâm sự mọi chuyện với búp bê :)

Khi nào tôi cũng giữ búp bê bên cạnh mình :)

Khi tôi đi ngủ tôi để búp bê bên cạnh ngủ cùng tôi :)

Khi tôi đi tắm, búp bê cũng được tắm cùng tôi :)

Khi tôi đi ăn, búp bê cũng ngồi kế bên :)

Nhưng búp bê của tôi chỉ có một bộ đồ, tôi phát chán khi cứ phải thay ra thay vào cho búp bê :( tôi muốn tự làm cho búp bê những bộ đồ mới nhưng tôi ko có vải, ko có chỉ màu và quan trọng là tôi ko bít khâu vá :( Các bạn hàng xóm của tôi thì có rất nhiều bộ đồ búp bê tự may vì chị các bạn ấy rất khéo tay :| tôi ko có chị, tôi chỉ có các anh họ, dù rất chiều tôi nhưng các anh cũng ko thể may đồ cho búp bê của tôi :( thế là tôi phải làm những chuyện các bạn ấy nhờ, đúng hơn là sai bảo, để các bạn ấy cho búp bê của tôi những bộ đầm đẹp :) tôi ko cảm thấy buồn vì chuyện bị các bạn nhờ vả vì búp bê của tôi có những bộ đồ mới rất xinh, thế là đủ :) với tôi khi ấy, búp bê là quan trọng nhất :)

Một hôm, các bạn nhờ tôi đi mua bánh, tôi nhờ các bạn trông hộ tôi con búp bê vì đường đến chỗ bán tạp hóa đang sửa nên rất lầy lội, tôi sợ sẽ làm rớt búp bê :( tôi đã dặn các bạn giữ búp bê cẩn thận giùm tôi :) thế mà khi tôi về búp bê của tôi bị MẤT MỘT CHÂN, các bạn nói rằng búp bê của tôi bị con chó gặm mất một chân.......tôi ôm búp bê chạy đi và khóc rất nhiều...nhưng tôi ko còn cái sân thượng để chạy lên đó nữa...ko còn người bạn thân để khóc cùng tôi nữa...tôi ko biết fải chạy đi đâu nên tôi đứng dưới gốc cây bàng của cái nhà cuối hẻm mà khóc........khóc mãi rồi tôi cũng lau nước mắt và an ủi búp bê : Ko sao, mất một chân thì vẫn có thể sống tiếp đc mà :)

Mấy hôm sau, các bạn lại nhờ tôi đi mua bánh, tôi lại dặn các bạn giữ búp bê cẩn thận cho tôi, đừng để chó gặm chân búp bê nữa :| và khi tôi về, búp bê của tôi bị MẤT CÁI ĐẦU, lần này các bạn ko trả búp bê cho tôi mà giữ tôi lại và dù tôi khóc rất nhiều nhưng các bạn vẫn mang búp bê của tôi đi chôn, một chị đã nói : Búp bê của mày chết rồi, phải mang đi chôn ko nó thành ma :| tôi ko bao giờ quên được cảm giác khi ấy, cảm gíac bị ng` ta cướp đi thứ mà mình quý trọng nhất :( sau này tôi cũng đánh mất nhiều thứ quý gía khác nhưng đấy hoàn toàn là lỗi của tôi, ko ai còn có thể cướp bất cứ thứ gì của tôi đc nữa :)

Khi các bạn đi rồi, tôi bới đất đỡ búp bê lên...........rồi chôn lại. Khi ấy tôi nghĩ rằng mất đầu thì ko thể sống tiếp được, búp bê chết rồi thì phải chôn đi thôi :(

Sau chuyện đó tôi đã buồn rất lâu :( đấy ko chỉ là con búp bê mà còn là người bạn thân của tôi, người bạn duy nhất của tôi, người bạn luôn luôn ở bên tôi...nhiều đêm tôi quay qua gọi búp bê ơi nhưng chợt nhận ra búp bê mất rồi, thế là tôi trùm mềm nằm khóc rất lâu...nhỏ bạn thân của tôi đã đi, búp bê cũng ko còn bên cạnh tôi...tôi lại trở về với sự cô đơn trước kia....:(

Gia đình tôi khá hơn, tôi đc ba mẹ mua cho ko chỉ nhiều búp bê mà còn nhiều đồ chơi khác nữa, có nhiều gia đình chuyển đến khu phố của tôi và tôi có nhiều người bạn mới :) tôi ko còn thấy cô đơn nữa và những ký ức ko vui tôi cũng ít nhớ đến :) nhưng ko nhớ đến ko có nghĩa những ký ức ấy phai nhạt, có lẽ ba mẹ tôi ko còn nhớ đến con búp bê ấy nhưng tôi thì ko bao giờ wên. Tôi ko wên cả cái chị đã nói búp bê tôi đã chết, tôi vốn là đứa thù dai nên cho đến tận bây h mỗi khi thấy chị ấy dắt xe ra đường tôi cũng vẫn còn thấy khó chịu :|

Tôi thx trời mưa nhưng cứ mưa là tâm trạng tôi lại lắng xuống và suy nghĩ vẩn vơ ùi buồn man mác...hôm nay ko hỉu sao tôi lại nhớ đến búp bê Shizuka chứ ko fải là anh như mọi khi :) có lẽ vì sau khi nói chuyện với pạn Trúc Trúc tôi thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn sau nh~ chuyện buồn thời gian qua...

Và khi thanh thản ta lại thường tìm về tuổi thơ :)


Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

buồn.......:(

Cả ngày hôm nay ngồi cặm cụi làm cái ppt thuyết trình tâm lý học, sau khi ngồi hả hê ngắm nghía chán chê ùi thì phát hiện ko có cái usb :(( gửi cho mấy pà kia cũng ko đc :(( gửi mail cũng ko đc :(( mừ mai fải nộp bài cho thầy ui :( nộp muộn là bị trừ điểm quá trình :( trời ơi, bi h vẫn chưa bít fải làm sao :( cái này là do cứ ngồi chủ wan đợi nước đến chân mới nhảy nà :(( trời ơi fải làm sao đây :((

Đang buồn chít đi đc thì lên FB thấy cái cmt của HP cho HA :( trời ơi điên lên mất :(( đúng là đã bực còn gặp chiện bực mình >"< ko thể chịu nổi, tức muốn chít >"< tại sao lại đúng vào lúc này chứ :(( ko muốn như zậy đâu, ko muốn đâu, ko muốn đâu :(( tại sao trong lòng lại có những cảm giác này :(( nhưng có khi như zậy lại tốt ko khi 2 ng` đó đến zới nhau thì mình sẽ nhanh wên HP hơn :) ko, ko, ko đâu, mình sẽ tức đến chít ấy chứ, sẽ khùng đến chít ấy chứ :(( nhưng bít rõ là ko đi đến đâu mừ cứ đâm đầu vào là sao :(( trời ơi, mình fải làm sao đây :(( càng nghĩ càng đin cái đầu mất :(( ko thể cứ như thế này mãi đc :(( fải dứt khoát đi chứ :(( nhưng dứt khoát thía nào khi trong lóng cứ còn vương vấn :((

Ko đc ùi Bùi Thu Hương!!!
Phải có nh~ bước rõ ràng để cắt đứt tình trạng tồi tệ khùng đin này :(

Thứ 1: khóa wall FB
Thứ 2: ko avai buổi tối
Thứ 3: ko nhắn tin, gọi điện ngoại trừ việc cấp bách
Thứ 4: ko nhắc đến khi ko thực sự cần thiết

Trước mắt cứ thế đã, còn lại cứ từ từ tính sau :) 


Đã biết trước ko có kết thúc có hậu thì đừng nên bắt đầu :)


HP cũng hãy như zậy đi :)


Quên đi :)









Đau...:)

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

trải nghiệm thú vị :)) =))



hình này là e Hưng Hưng, e họ mình ý, gọi là e nhưng hơn mình 1t, cho Hưng Hưng vinh dự được xuất hiện trên blog mình vì trải nghiệm hôm nay có mối liên quan chặt chẽ mật thiết khắng khiêt đến e ý.

mấy ngày nay chẳng biết trai ở đâu ra mừ nhắn tin, chat chit tán tỉnh tới tấp :)) tiếc là chẳng thích được a nào..........như bạn Hà từng nói: mình bị chai sạn tình cảm ùi, ko biết yêu là gì nữa :( nghe có buồn ko cơ chứ :(( chẳng qua là mình chưa tìm được người để yêu thương thôi chứ bộ >"<

hôm qua mang cái mặt bí xị xấu xí đi khắp mọi nơi, tại vì hết tiền ý mừ :"> lại bị thằng hâm ở chỗ gia sư chọc cho tức điên lên nữa chứ, nước mắt cứ gọi là tuôn ra ào ào lun ý :( đến chỗ gia sư thứ 2 thì được trả tiền lương, mình dạy có nửa tháng thôi mừ đưa luôn 1triệu, hôm nay cho bánh trái nhìu ơi là nhìu nữa ý, bị vui kinh :)) có tiền có khác, thay đổi tâm trạng hẳn :">

vui quá nên sáng nay nổi hứng chạy xe xuống quận Thủ Đức gặp e Hưng Hưng lấy mỗi quyển sách ùi chạy xe về :)) mừ thực ra mình chạy ra đến tận Biên Hòa ý :(( chỉ vì cái tội chảnh chó ko chịu hỏi đường >"< mình đã chú ý nghe theo lời các bạn là nhìn thấy cái Coop Mart là đến ngã tư TĐ, quẹo trái là đến trường ĐH SPKT, sẽ gặp được e Hưng Hưng, mình cũng chú ý lắm ấy chứ nhưng chẳng thấy cái ngã tư nào ngoài 1 cái ngay đầu quận TĐ nhưng ở đấy đâu có cái Coop Mart nào, chỉ có cái tòa nhà Mobifone và Coca Cola to vật vã nên mình ko để ý lắm, cứ mãi ngắm mấy tòa nhà hoành tráng :( thía là cứ đi tiếp lên, thấy 1 cái Coop Mart kế bên Suối Tiên nhưng đấy ko phải ngã tư như lời các bạn dặn, mình lại kiên nhẫn đi tiếp.....đi mãi....đi mãi....đi mãi....vẫn chưa thấy cái Coop Mart ở ngã tư đâu, chợp nhìn số nhà bên đường, đột nhiên như mún té xe...đã đi đến Bình Dương :(( :(( :(( lúc này thì cơn chảnh chó tự nhiên biến đâu mất, sáp sáp lại gần 1 a đẹp trai hỏi đường, mình hỏi làm sao quay về ngã tư TĐ thì mặt a ý rõ ngu, đần ra 1 lúc ùi mới nói cứ chạy lên ùi sẽ có chỗ quẹo, mình tin tưởng vào khuôn mặt đẹp trai trứng sữa của a ý nên tiếp tục đi thẳng :) đi mãi đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy chỗ vòng xe....bất chợt nhìn thấy khung cảnh quen thuộc "Thành phố Biên Hòa chào mừng quý khách" , đây là cái đường mình đi cả tỷ lần xuống nhà bác Mai chơi :D ôi mẹ ơi, ko thể ngờ đầu óc mình quay cuống cỡ nào...mình đã đi xa thành phố Sài Gòn thân yêu lắm ùi :(( :(( :(( chỉ muốn té vật ra đường khóc lóc nhưng an ủi chút ít là có cái bùng bình siêu bự để vòng xe :)) =)) zậy là mình vòng xe đi ngược lại mừ lòng đau đớn nghĩ đến giá xăng đang lên :( đi giữa đường lại thấy 1 a đẹp trai (ở đâu mừ lắm trai đẹp thế ko bít ;)) mặt a nì coi bộ thông manh hơn chút xíu, a ý tận tình chỉ đường cho mình nên việc đi tiếp cũng đơn giản, cuối cùng cũng đến cái ngã tư TĐ, háa ra là cái chỗ Mobifone lúc nãy :(( nhưng mình vẫn chẳng thấy cái Coop Mart như lời các bạn nói, lòng thầm căm hựn các bạn đã chỉ sai đường cho mình. Vào trường ĐH SPKT, cái trường sân rộng mừ đẹp khiếp, trường mình ko bằng 1 góc ý :( gặp e Hưng Hưng được 1 phút lại vòng xe chạy về (mình thật là rảnh :)) =)) khi chạy xe ra thì ô kìa...........cái Coop Mart như lời các bạn nói đã xuất hiện, nằm khuất sâu kế bên cái tòa nhà Mobifone.......................tan nát cõi lòng...:((((((((((((((((((((((


đi từ 7h mừ 9h30 có mặt tại trường mình :)) thật là ngưỡng mộ mình quá đi, tốc độ siêu nhanh ý :)) mừ đã hết đâu, hôm nay đúng là 1 ngày đốt xăng mừ, về đến trường vừa gửi xe chạy lên lớp thì được biết cô vừa cho nghỉ, các bạn chuẩn bị đi về :(( thế là chở bạn Hồng đi nhận lớp gia sư ở quận Bình Tân, rồi ngồi đợi nó dạy thử nữa chứ, 12h mới về đến nhà trong tình trạng mắt mờ, bụng đói và xăng cạn :((


kết thúc 1 ngày với 2 ca dạy gia sư và cái entry này :| dù sao hôm nay cũng rất vui vì lần đầu tiên mình tự lái xe 1 mình đi xa thế :D còn bây giờ thì đi ngủ để ngày mai chiến đấu cả ngày :(( ôi ngày thứ 5 khốn khổ...........

P/S: e họ mình tên là Hưng thôi nhưng mình cứ thích gọi Hưng Hưng nghe cho nó hoành tráng ý :)) =))

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

tâm trạng tốt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Năm nay đúng là 1 năm may mắn về tài chính :)) đầu năm được học bổng rồi tiền lì xì, tiền pame thường cũng được kha khá nhưng đã tiêu tùng sau chuyến đi Đà Lạt :| tưởng lại rơi vào khó khăn tài chính ai ngờ cứ hết tiền là có ng` đến cho tiền :)) làm mình xài tiền hoài ko hết =)) tỉ dụ hôm qua đi mua quần áo với Boo và Cindy hết 600k, còn đúng 160k trong túi :(( hôm nay vừa mua quà cho Ròm hết sạch thì tối vào nhà bác chơi được bác cho 200k :)) sướng ko thể tả :)) khi có tiền mua sắm thỏa thích thì bao nỗi buồn đều tan biến hết.kakaka.Cũng may mình chưa nghiện nặng shopping lắm =)) 

Chuyện tình cảm cũng theo đó nguôi ngoai dần, có lẽ 1 phần cũng vì tối qua có 2 ex_bf nhắn tin hỏi thăm :"> tuy còn hơn buồn NJ nhưng nói chung tiền bạc tình cảm đang dồi dào nên tâm trạng điên loạn chút (theo nghĩa tích cực ý) :)) 

Hôm trước có làm cái quiz trên FB, thấy cũng hay hay (hay vì nó đúng theo ý mình :">)
Bạn là một người duyên dáng, ...năng nổ, giàu chất nghệ sĩ. Bạn sẽ kết bạn và thích tham gia hoạt động xã hội. Khíêu ăn nói và sự thông minh sẽ giúp bạn gây cảm tình với bạn bè và đồng nghiệp. Bạn thích chơi thể thao nhưng bạn không thích cạnh tranh với người khác. Bạn không phải là người kiên nhẫn nên tập trung để làm việc gì đó là thử thách đối với bạn. Đi mua sắm, chạy theo thời trang là sở thích của bạn. Về tình cảm, bạn bẩm sinh là người quyến rũ, ưa thích các cuộc chinh phục hoặc những mối tình kỳ lạ. Bạn hãy coi chừng vì bạn có thể tìm đến hôn nhân như một cảm hứng, dù yêu hay không.Về sự nghiệp, Thích hợp với những công việc có tính chất sáng tạo hoặc công việc có thay đổi bất ngờ như du lịch, khảo cổ, làm báo, thiết kế,... 

Cái này đúng đến 99%, 1% còn lại là mấy tiên đoán của nó về tương lai :| đặc biệt là cái ưa thích các cuộc chinh phục và những mối tình kỳ lạ, cái đấy thì chuẩn ko cần chỉnh, thế nên bây giờ mới lận đận đường tình duyên thế này đây :)) sao tự nhiên lười viết nữa quá :| thôi đi học bài (xạo đấy =))))))))))))))))))
  

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

gục ngã.......

Những chuyện tình của mình luôn khác với đa số mọi người, mỗi lần yêu lại khác nhau nhưng tất cả đều có điều gì đó kỳ lạ đến ko ngờ...lần này cũng vậy...nhưng lần này tình yêu chưa bắt đầu đã phải sớm tan vỡ trong nước mắt...vì truyền thống gia đình...vì quan niệm xã hội...



Nếu ko thể đến bên nhau thì tốt nhất là ko nên bắt đầu...nhưng mình và NJ đã bắt đầu mất rồi...tình yêu ko lối thoát...

Ngỡ rằng khi đi xa về sẽ thấy lòng bình yên nhưng...mọi chuyện còn tồi tệ hơn...bây giờ mình vừa hạnh phúc vừa đau khổ, lý trí và trái tim đang xảy ra sự đấu tranh ghê gớm...

Tại sao mình ko thể có một tình yêu bình thường như nhiều người???

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Mình ko muốn vướng vào tình yêu nữa...ko muốn...ko muốn...ko muốn...ngàn lần ko muốn...triệu lần ko muốn...tỷ lần ko muốn...........................................................Nhưng hiện tại lại đang vướng vào một tình yêu với nghịch cảnh trớ trêu........................................................và mình ko đủ sức chống đỡ được nữa..............................................và gục ngã......................................

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

trước chuyến đi xa ♥♥♥



Tết năm nay sao mình cảm thấy trôi qua nhanh quá...nhanh kinh khủng ấy...
Mùng 1 thì ko nói làm gì, vẫn rộn ràng ồn ào như mọi năm (mà mình thì ko thích thía vì cứ phải ở nhà trông xe, dọn dẹp mệt chết đi được, lại chẳng được đi đâu nữa chứ >"<), mùng 2 thì theo truyền thống vẫn đi với bạn bè, mùng 3 thì thăm thầy cô nhưng năm nay mùng 3 lại phải xuống nhà bác dưới Biên Hòa rồi ở lại mùng 4 đi Đà Lạt lun. Tết năm nay với mình có 2 ngày nhưng mình thấy vui dã man ấy, được đi chơi xa nhà đến cả tuần luôn mà :)) Đà Lạt và Huế thân yêu :X:X:X...

30tết có nhiều người nhắn tin, gọi điện chúc mừng, trong đó có 2 người khiến mình thấy bất ngờ và rât vui...ko ngờ còn nhớ đến mình :)) phút giao thừa mà tâm trạng tốt chắc hên cả năm :)) Khi ngồi đây viết những dòng này mình đang chuẩn bị cho chuyến đi của mình, vui và háo hức quá, lâu rồi mình ko được đi xa với bạn bè...thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, mình cũng muốn được đi xa để lấy lại cảm xúc cho cuộc sống và đón nhận những điều tốt đẹp^^ Mong là sau chuyến đi này quá khứ sẽ phai mờ và tâm hồn mình sẽ bình yên...

Sóng gió qua đi và ánh mặt trời sẽ trở lại...để ta lại trở về là chính ta :))...điên vì sướng mất =))



Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

..................

Ngày xưa e ko có gì ngoài tình yêu của a...
Bây giờ e có tất cả nhưng...a đang ở đâu...

Nhiều khi em đã nghĩ nếu đánh đổi thành công hiện tại để có lại những ngày tháng bình yên bên a thì e có chấp nhận đánh đổi ko?

Câu trả lời luôn luôn là KHÔNG!

Có thể vì e là một đứa con gái quá lý trí, quá mạnh mẽ, quá tham vọng nên e thường tự làm tổn thương tình cảm của chính mình...e cứ ngỡ e yêu a hơn chính bản thân mình nhưng ko phải, tình yêu ấy chưa đủ lớn để e đánh đổi thành công mà e đang có...

E yêu a...nhưng chỉ thế thôi...

Liệu đến khi nào e mới có thể thôi trải qua các cuộc tình để dừng chân và có được hạnh phúc thực sự trong tình yêu với một ai khác như e đã từng có với a? Phải mất bao nhiêu thời gian để trái tim e có thể hàn gắn những vết thương? Phải mất bao nhiêu thời gian để hình ảnh a phai mờ trong trái tim e? Phải mất bao nhiêu thời gian để e yêu một người hơn tất cả? Phải mất bao nhiêu hay là ko bao giờ......

P/S: Mừng tuổi 25 của a!

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Cho ngày đầu năm mới...



Ngày tết dương lịch năm nay thật vui...mình qua nhà Kitty, mình với nó cùng 2 đứa em nó đi ăn uống rổi về nhà chơi bời xem phim vụi cực :)), đôi khi chẳng cần đi đến những nơi ồn ào đông đúc tự mình cũng có thể tạo được không khí náo nhiệt cho năm mới, còn ấm ứng và an toàn nữa chứ :)) chỉ có một điều đáng tiếc là phải hủy hẹn với Big Boo :( cả 2 đứa đều là bạn thân của mình, thậm chí 3 đứa từng là bộ ba H3 vui vẻ thân thiết từ những năm cấp 2 nhưng chẳng biết từ khi nào Kitty và Big Boo trở nên xa cách và khách sáo với nhau khiến mình là người ở giữa cực kỳ khó xử...mình thấy ngột ngạt khi cả 3 đứa đi chơi chung vì ko biết phải ngồi phía bên ai, đi cùng bên với ai và luôn phải cố dung hào câu chuyện để ko ai thấy bị lạc lõng...mỗi lần đi chơi đã ko còn là niềm vui mà trở thành gánh nặng lên cả 3 đứa...ko ai nói ra nhưng ai cũng hỉu ko khí vui vẻ chỉ là giả tạo, thực ra chẳng ai thấy thoải mái...

Vậy là lâu rổi 3 đứa ko đi chơi chung nữa...Big Boo rủ minh đi chơi thì mình trách nhắc đến Kitty và ngược lại...cứ thế mình vẫn chơi thân với cả 2 nhưng H3 năm nào đã ko còn...

Hôm qua mình đã hẹn đi -18 với Big Boo, nó đang có chuyện buồn nên mình cũng muốn đi đến nơi nào yên tĩnh tâm sự chứ chẳng muốn chơi bời gì nhưng khi Kitty nhắn tin thì mình lại hủy hẹn với Big Boo mà đến nhà Kitty...chẳng phải mình thân hay quý Kitty hơn mà ngược lại mới đúng ấy...nghe mâu thuẫn nhỉ :)

Mình và Big Boo gần nhà nhau, tính lại hợp nhau, cách sống hay suy nghĩ, thậm chí hoàn cảnh gia đình cũng có phần giống nhau nên 2 đứa rất hiểu nhau và tâm sự mọi chuyện. Dạo này nó được nghỉ nên 2 đứa càng đi với nhau nhiều hơn...nói chung về độ thân thì mình và nó là vô đối, ko còn gì đề nói...Còn Hà lại giống tính mình, nội tâm và nhiều cảm xúc, dễ tổn thương nhưng hoàn cảnh sống của 2 đứa khác nhau, từ khi lên cấp 3 rồi học ĐH chẳng mấy khi gặp nhau vì ai cũng có những người bạn mới mà nhà lại xa nhau nên dù đôi khi cũng tin nhắn chat chit hỏi thăm tâm sự nhưng ko đủ để hiểu mọi chuyên về nhau. Lẽ hiển nhiên Big Boo quan trọng với mình hơn, mình chưa bao giờ muốn so sánh 2 đứa bạn thân nhất như thế nhưng thật sự bây giờ suy nghĩ của mình là vậy. Thế nên hôm qua mình muốn đi với Kitty đề 2 đứa có thời gian như những đứa bạn thân ngày trước...và mình đã ko phải hối hận...

Hôm qua rất vui...song mình biết chỉ vậy thôi, khi về rổi thì đứa nào lại mải mê theo những quan hệ khác trong cuộc sống của mình đề rồi lại quên mất nhau...nhưng mình nghĩ có hề gì đâu vì một lúc nào đó ta vẫn có 1 người bạn để ta tìm đến và vui đùa 1 cách vô tư nhất thì cũng thú vị lắm chứ...người bạn mãi trong tim mình dù có xa cách thế nào :)

Nói chuyện vui là thế nhưng cũng lắm chuyện buồn vẫn còn đến năm nay...như Big Boo và chị Hà ấy.haiz. Chuyện tình cảm sao mà phức tạp quá đi, đâu phải cứ yêu là đến được với nhau, là lấy được nhau. Còn biết bao điều khác nữa mà ghê gớm nhất chính là gia đình :( Chẳng biết sau này mình có [phải đấu tranh cho tình yêu của mình như thế không nhỉ. Nếu ở trong trường hợp của Big Boo, giữa tình yêu và gia đình, mình chọn tình yêu. Trong trường hợp của chị Hà, giữa tình yêu và sự nghiệp, mình chọn sự nghiệp. Chẳng biết mình là con người lý trí hay tình cảm nữa :( Dù sao cũng hy vọng mình ko phải chon lựa gì cả vì dù chọn điều gì thì mình cũng là người đau khổ nhất, mà mình thì ko muốn thế nữa, mình đau khổ vì chuyện tình cảm nhiều quá rồi...

Hôm trước mình mơ thấy Angel HTL, mình thích gọi là HTL thôi nhưng lâu lâu gọi Angel HTL cũng rất thú vị :)) mình mơ thấy HTL ôm mình, đúng hơn là mình dựa vào ngực và HTL quàng tay ôm mình...cảm giác sao mà ấm áp lạ lùng :"> khi tỉnh dậy mình thấy nao nao trong lòng...chẳng phải vì cái ôm trong mơ ấy mà vì ngày trước mình đã vô tình và cố tình làm HTL tổn thương quá nhiều. Cậu ấy là 1 chàng trai tốt, quá tốt luôn ấy, ai làm bạn gái cậu ấy sẽ rất hạnh phúc (trừ mình).

Ngày đó mình còn quá trẻ con va cái tôi quá lớn, và vì HTL yêu mình nhiều quá, nhiều đến mức mình tin tưởng tuyệt đối rằng ngoài mình ra cậu ấy ko thể yêu ai khác nên mình đã tự cho mình cái quyền bắt nạt, hành ạh, sỉ nhục cậu ấy...Mình tồi tệ, khốn ạn như thế đấy...lấy tổn thương đau đớn đáp lại tình yêu...mình nợ cậu ấy 1 lời xin lỗi :)

Năm mới đến rồi...bao nhiêu dự định cần phải làm...bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón...cố lên nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!